Ngày trước lúc chưa thích chụp ảnh, mình ghét xem những bức tranh phong cảnh mà kô có sự xuất hiện của con người, bởi vì nó mang lại cảm giác cô đơn, trống vắng, dù bức tranh có đẹp đến đâu đi nữa. Lúc đó mình đơn giản chỉ nghĩ rằng có hình ảnh của con người thì mới làm bức tranh trông tươi vui hơn.
Bây giờ mình đã hiều, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng vui và tranh ảnh cũng thế, mỗi bức tranh đều là sự gửi gắm tình cảm và cảm xúc của người nghệ sĩ nhiếp ảnh, người chụp buồn thì làm sao mà chụp ảnh vui được. Những người nghệ sĩ làm nghệ thuật thường có thiên hướng bộc lộ cảm xúc của mình một cách tự nhiên nhất thông qua những tác phẩm nghệ thuật. Những bức tranh phong cảnh kô có người, nhưng có cái hồn, sự cảm nhận của người nghệ sĩ trong đó.
Một điều nữa là mình thấy hầu hết các bức tranh phong cảnh kô có con người thường mang sự hoài niệm. Không rõ là hoài niệm về cái gì, nhưng mình có thể cảm nhận đc điều đó, có lẽ là hoài niệm về cảm xúc hay đơn giản chỉ là hoài niệm về thời gian.
Mà thôi, tại sao lại cứ phải cố hiểu cảm xúc của người khác khi mà chính cảm xúc của mình cũng chưa hiểu đc. Tản mạn đến đây thôi
Filed under: Blog












